Sign up

Suy tư

mình chưa xây được nhà mới nên phải ở tạm nhà cũ này vài bữa nữa. Mình đã nhờ đến cả IT sửa nhà cho, mà cũng Botay.com rồi, chẳng biết nó bị thấm nước ở chỗ nào mà dùng loại sơn chống thấm kiểu gì cũng khg xong , chán thế đấy, vậy mà khg biết có vị " Mây " nào dám tạt ngang qua nhà ta chê này chê nọ, kỳ thế khg biết. Mấy hôm nay khg viết gì, khg phải vì khg có chuyện để viết, ối thứ, nhưng nói gì cũng sẽ động chạm đến nhiều vị, ở nhiều cấp bậc khác nhau, sợ ư, sợ gì gần đất xa trời rồi còn gì mà sợ nữa chứ, chỉ tiếc là bao nhiêu con người tâm huyết thật lòng yêu TQ , muốn thay đổi nhiều thứ quá trì trệ hiện nay, nhưng có lẽ vô vọng, người ta có thể đợi chờ nhiều thứ, nhưng đời người quá ngắn ngủi, có những cái chết thật tiếc vô cùng: Như sự ra đi của Bác Hồ đang lúc đất nước còn nhiều khó khăn ngổn ngang, tuổi thì đã cao, lực bất tòng tâm... rồi đến cái chết của TTg Võ văn Kiệt nữa, ô đã để lại bao nuối tiếc cho những ngừơi con yêu nước, thương nòi, mong mỏi có một VN sánh vai cùng các nước. Mấy hôm nay mình cũng quá chán chứ khg buồn khi thấy các hạng bồi bút nhan nhản tung hứng các kiểu đối với những người có quyền lực hiện hữu, có những bài họ nói , viết xem ra khg còn chút tự trọng . Thôi, lịch sử đất nước thì dài , đời người thì ngắn, biết làm sao được?

Comments (0) Posted to chung 07/31,2011 Edit    Bản inBản in

Ngày 27/7/11

Hôm nay 26/7 rồi, ngày mai 27/7, ngày TBLS, ngày mai ngày giỗ chung của những người đã mất mà khg có ai đi tìm mộ hoặc cũng khg biết mất chính xác ngày nào. Mình nhớ cách đây mấy năm đang đêm ngủ bỗng nhiên nằm mơ thấy ông chú chồng về báo mông:Từ lâu khg ai trong nhà thắp hương giỗ tết cho chú cả., vì chú là con út khi đi bộ đội lại chưa có vợ con. Tỉnh dậy mình nói chuyện với ô chồng về ô chú . Mình khg biết mặt ông, chỉ nhìn qua tấm ảnh cũ gia đình có hình ông chú, hôm sau giữa đêm có 1 chú đom đóm bay vào nhà cứ quanh quẩn quanh giường mình nằm rất lâu, mình sợ nhưng ngồi dậy khấn tên chú , một lúc thì đom đóm bay đi mất. Điều kỳ lạ giữa thành phố , chưa bao giờ có đom đóm vào nhà mình,như vậy kết hợp giấc mơ, mình nghĩ chắc là chú về báo mộng, từ đó trở đi năm nào đến ngày 27/7 mình cũng mua các thứ làm lễ cúng , tưởng nhớ hương hồn chú và người bạn học của mình đã hy sinh mà khg tìm được mộ phần. Hôm rồi đi BT ( 24/7) mọi người giơ cao biểu ngữ tên các chiến sỹ hy sinh ở HS_TS rất trân trọng , chắc khg ai dám lợi dụng anh linh những người đã mất, đây là dịp hòa giải dân tộc tốt nhất, chúng ta còn hòa giải kết thân với cả Mỹ thì sao anh em, đồng bào ruột thịt trong một nước lại khg thể thương yêu đùm bọc nhau ,nhất là những người đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo quê hương, tôi đồng ý tôn vinh các chiến sỹ hy sinh trên đảo HS năm 1974 trong các dịp lế 27/7 ( Còn gọi họ là LS, Tử sỹ hay danh xưng gì tùy NN quyết định) Xin có ai ngó qua ngôi nhà giản dị này hãy "VOT" trên trang Blog BS nhé.

Comments (0) Posted to Nhật ký 07/26,2011 Edit    Bản inBản in

Lại thêm 1 ngày nữa.

Lần thứ 2 xuống đường BTYN, lại thêm nhiều trải nghiệm mới, vẫn biết nhất định hôm nay người đi BT se gặp phải sự vây ráp quyết liệt của LLAN đây? Nhưng dù sao cũng phải đi , phải trải nghiệm mới rút ra được những điều dự đoán của bản thân. Kể cũng khg sai là mấy với suy đoán của mình, đúng 8'20 mình dừng chân ở cafe 22 ĐBP, uống cafe một mình, chờ đưá cháu đến cùng đi, chờ mãi chẳng thấy cháu , lại nghe tiếng ồn ào ở phía ngã ba, mình liền ra đó nhập đoàn đi luôn, hôm nay người đi đâu mà đông thế , xe cộ nhiều quá lách mãi mới sang được bên kia đường, do nhận diện được mấy bác quen mặt. ôi chao, vừa đi được độ 50m đến rào chắn xe lửa, họ đã quây mọi người lại bắt lên xe bus, Có người bị dẩy ngã , đẩy lên xe, mình biết chân yếu tay mềm tự giác lên xe oto ngay, vì thực hiện đúng cẩm nang mà, do vậy trên xe có tới trên 20 người , xe chạy vòng vèo quanh co quanh co giống như bài " bà tôi " ý , cuối cùng họ đưa cả đoàn tới ĐỒN CA số1 Huyện TL,Đến nơi gặp rất nhiều người của 2 xe trước ùa ra đón, ai cũng mừng như đã quên nhau từ lâu( Có lẽ chúng ta đẫ tu tập hàng mấy trăm năm nên mới có duyên gặp nhau ở chốn này) nói là đồn nhưng trụ sở nhờ tạm một trường học cấp I thì phải nên vẫn còn khẩu hiệu " Tiên học lễ, hậu học văn".Nhờ hồng phúc tổ tiên nên cả đoàn được ánh sáng của Học lễ chiếu dọi nên cũng được các chú trong Đồn đối sử khg đến nỗi tệ. Chỉ hiềm nỗi hơn 40 con người nên họ cũng chẳng có tiền mà phát cho mọi người đi xe về, cả Đoàn đành kéo nhau đi bộ ra tận xa lắm mới có bến xe BUS, giũa trưa nắng trang trang mà đi khg thì mất khí thế quá, đành 1 công đôi việc vừa đi vừa hô khẩu hiệu cho đến tận bến xe Bus gần Viện BTHN mới xây , chờ cả tiếng đồng hồ mà 3 chiếc xe số 50 đi qua nhất định khg dừng để đòn khách. Thường ngày mấy ông lái xe Bus tinh tướng lắm cơ mà , họ coi trời bằng vung, sao hôm nay chấp hành lệnh trên ngoan thế ? Cứ đợi đấy , ông trời có mắt cả. Bù lại cuộc lên Đồn hôm nay cũng cho mình nhiều trải nghiệm thú vị: thứ nhất là thử nghiệm cẩm nang BT, thứ đến làm quen nhau, vì mình có biết ai đâu , toàn nhìn trên ảnh thôi.Thứ nũa lâu nay mình cúng nghi ngờ sự xuống cấp của con người thời nay, nhưng qua cuộc gặp gỡ những người cùng đi khiến mình lạc quan hơn , tin yêu con người hơn, họ thật là những con người trong sáng có trái tim nồng ấm với TQ với người nghèo khó như ngư dân miền trung và cả người xung quanh. Tôi yêu các bạn, tôi yêu VN, tôi xuống đường vì những ước muốn một XH tốt đẹp hơn. Hẹn gặp các bạn của tôi lần sau nhé.

Comments (0) Posted to Nhật ký 07/17,2011 Edit    Bản inBản in

Window, win te toa....

Nhiều thông tin quá trời, nhưng với bộ óc bã đậu lại già nua khiến mình chỉ tiếp nhận khg cần phân tích suy xét đã mệt quá rồi.Quả thực trong những tuần gần đây có thể mình khg xuống đường cùng mọi người, nhưng luôn theo dõi diến biến cách dàn trận của cả 2 bên. Nói khí khg phải có bác nào ngó qua gian nhà nghèo của em cũng đừng cười nhé, đừng cười trí ngắn của tôi khi nói về thời cuộc. Đầu tiên vụ việc 3/7 theo bên A ( đi BT) thì đánh giá là 1 bước phát triển mới cuả ý thức công dân, sự đoàn kết gắn bó giũa những người chung chí hướng.... Đến 10/7 thì bên B( LLAN) đánh giá mình giành được nhiều kết quả, đã bắt 2 tên "đầu têu ngông cuồng" về CA HD hăm dọa, kết quả khiến cho các bậc trí giả phải quyết định nghỉ 1 ngày BT, nghe đâu họ còn bắt thêm 10 tên nữa, chẳng biết có còn ai trong đó khg, nghe nói có vị được trả về còn đòi CA chi tiền đi xe ôm mới chịu về cho. Khg biết quê tôi ( HN2 )từ khi nào đã trở thành căn cứ "nhốt" mấy vị học làm c/m đợt này nhỉ? Biết đâu đấy vài mươi năm sau, HS lại được nghe các cô giáo, thầy giáo giảng bài : nơi này, ngày này, tại đây đã từng có đ/c này, đ/c kia bị nhốt vì.... giống như lịch sử làng Vạn Phúc( quê lụa) nơi TW họp và ra nghị quyết trước ngày toàn quốc kháng chiến 1946 cũng nên. Giá mình còn sống đến lúc đó làm chứng nhân lịch sử thì hay biết mấy.Mình khg là A, cũng chẳng là B, thì nhất định sẽ là C, Một C viết hoa đàng hoàng, được gắn bộ chip điện tử , có khả năng phân tích tìm kiếm thông tin như Google, và có nhiều cánh cửa sổ như Window để nhìn cho rõ nhiều việc chứ khg có ù ù cạc như bao lâu nay.

Comments (0) Posted to Nhật ký 07/10,2011 Edit    Bản inBản in

Lại chuyện ông H.

Hôm nay các bô lão lại kiến nghị chuyên Ô NSH, Chuyện ở nước khác thì chắc chả bao giờ số phiêu lên đến 95% đâu, nhưng khổ ở Tỉnh HT của quê chồng tôi, vốn tự hào quê hương C/M mà bây giờ cũng " lú " thế khg biết, để đến nỗi ông chú, bà thím mình 64 tuổi Đảng cũng phải ký tên lên tiếng về việc này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy khg có gì lạ: các cụ xuất thân từ tầng lớp địa chủ có của ăn của để , từ bỏ hết để đi làm c/m, khg bon chen danh lợi chỉ có đánh Tây, đuổi Nhật hàng đầu, thậm chí vào tù ra tội hết Sơn la, Côn Đảo , sau C/M 1945 mới được ra tù, ấy vậy mà người ta cũng chỉ phong cho chức Vụ trưởng là cùng. Tài sản để lại chỉ có 1 căn hộ chung cư cũ mèm phải chia đều cho đến mấy đứa con. Nhiều lúc con cháu thấy tiếc , giá như khg làm c/m thì con cháu đâu phải khổ sở bon chen từng tí nhà cửa đất cát như thế này, ruộng nhà ta hàng 100 mẫu cơ mà, tá điền khg thiếu, ấy vậy mà sau này đã phải bỏ tiền để mua lại nền đất, làm lại nhà thờ họ thờ cúng ông bà tổ tiên, nghĩ mà nẫu ruột. Nhưng đổi lại, dân HT ngày nay sung sướng hơn trước kia nhiều lắm. con cái học hành đỗ đạt cao. đi khắp nơi làm ăn khấm khá gửi tiền về XD quê hương... vì thế họ nghĩ rằng c/m đã đem đến cho dân nhiều thứ, họ một lòng tin tưởng cấp trên, nhất là cấp trên là dân đồng hương thì họ càng tin hơn, Cho nên mới có tỉ lệ phiếu bầu cao ngất như vậy, mới sinh ra cảnh các cụ khg đồng ý bầu làm Ct QH, thế có nẫu ruột khg? Khg biết người HT bỏ phiếu đúng , hay ý kiến các bô lão đúng nhỉ?

Comments (0) Posted to Nhật ký 07/04,2011 Edit    Bản inBản in

Tháng ngày này

Đúng 1 tháng rồi kể từ ngày bọn khựa cắt cáp tàu BM2, những dây phút cuối của T6 đã qua, ngẫm lại thấy nhiều việc quá. 1 tháng với 4 cuộc biểu tình ở trong nước taị 3 TP, nhiều của biểu tình của người VN ở nước ngoài, có ai đó nói muốn đánh nó thì phải củng cố QP, mua sắm vũ khí, ngoại giao, binh vận..., nhưng chẳng lẽ công sức của bao người đi BT chỉ như cục đá ném ao bèo sao? Khg thể thế được, ai đó phủ nhận sức mạnh ND, nhưng mình vẫn hằng tin ND có sức mạnh vô địch, đừng nghĩ ND chỉ là con số khg tròn chĩnh nhé, nếu 85 mà khg có 6 con số khg đằng sau(85,000.000) liệu có ý nghĩa gì? 14 ông, bà chễm chệ trên ngôi cao nhất của đất nước này nếu khg có 85 tr người kia thì thử hỏi các vị ngồi với ai, đại diên ai để nói với thế giới... Ngẫm lại những cuộc BT trong nước mới thu hút được lượng nhỏ người khg đáng kể tính trên dân số cả TP, nhưng mình tin tiếng vang của nó khg nhỏ chút nào. Chúng ta hãy tin tưởng TN, ND, đừng bao giờ coi dân là những con cừu, hỡi các đảng viên yêu nươc ơi, xin các đồng chí hãy mau mau tính ngộ, đừng say nắng với danh vọng, tiền bạc, chức tước nữa, đững đặt niềm tin sai chỗ, hãy nhìn ra thế giới , hãy nghĩ bằng óc mình, hãy cùng mọi người hành động bằng trái tim mình cho tương lai của dân tộc Việt, hãy vứt bỏ Khg thương tiếc những luận cứ, lý thuyết khg thuyết phục... Có ai đó nói: ta đừng khoe bao nhiêu tuổi Đảng , dù có nghìn tuổi đi mà chỉ nói khg hành động thiết thực cũng chẳng ích gì, hày chọn 1 ngày nào đó thuận lợi cùng xuống đường với mọi người bằng chính đôi chân run rẩy ,đi chậm thôi cũng tốt lắm rồi. Hới những nhà văn , nhà thơ, bài thơ hay nhất vẫn là những bài thơ nói về tình yêu TQ, bài ca hay nhất vẫn là nhừng bài ca ca ngợi quê hương, con người...Trong những ngày này tôi càng cảm nhận điều đó rõ ràng hơn. Khg phải ngẫu nhiên mỗi khi nghe câu hát ông Nguyễn văn Thương trong bài ca Tình yêu TQ lại làm bao người xúc động đến vậy, cũng như những ngày này mỗi khi đọc bài thơ " Tổ quốc nhìn từ biển" của Nguyễn Việt Tiến lại khiến tôi vô cùng xúc động, xúc động đến muốn khóc , Ôi mảnh đất VN mình dùcó trăm ngàn gian khó nhưng nó mãi mãi trường tồn bởi vì có nhưng con người như thế đó. Tôi luôn nhìn vào họ để mình sống tốt hơn.

Comments (2) Posted to Nhật ký 07/01,2011 Edit    Bản inBản in

24h đềm 27/6

đúng 24 giờ giao thừa của ngày 27&28/6/2011. Có lẽ lịch sử VN sẽ ghi nhận T6 này vào những trang kỷ niệm bi hùng nhất của những người VN yêu nước, căm giận bọn bành trướng TQ, và đau đớn trước thái độ mập mờ khg rõ trắng đen của những người đứng đầu NN được núp dứoi chiêu bài nhẫn nhịn. Không biết VN sẽ còn phải nhẫn nhịn đến bao giờ nữa, khg kể quá khứ, chỉ kể từ năm 1974 đến nay họ đã gây cho VN biết bao nhiêu hy sinh mất mát, mất đất đai, biển đảo, hy sinh xương máu bao thanh niên trai tráng... tính đến nay cúng đã 37 năm có lẻ, lẽ nào cứ cúi đầu nín nhịn để thằng hàng xóm nó xông vào cướp đât nhà mình, đuổi cợ con mình ra đường... Tôi đẫ từng học ở TQ, từng được NN TQ nuôi nấng tử tế khi còn là 1 TN, tôi khg quên ơn đó, nhưng TQ hãy nhớ VN có câu ngạn ngữ" Con khg chê cha mẹ khó, chó khg chê chủ nghèo", Đất nước tôi còn nghèo lắm , đồng bào tôi còn khổ lắm, đất đai bình quân theo đầu người chắc chắn thua xa TQ, có một chút biển đảo mong có chỗ nương thân cho con cháu sau này, nhưng sao ông bạn láng riềng lúc nào cũng nhòm ngó vậy ? Hôm qua tôi đã chữa bênh" pakinson" , mạnh dạn lên đường cùng mọi người để thể hiện lòng yêu nước, nhưng chao ôi mới bước chân đến quá Cafe Cột cờ đã bị mấy vị chức sắc lôi tay kéo ra khá thô bạo, nhìn quanh chẳ́ng có ai quen biết , đâu đâu cũng thấy 3 thứ quân dàn trận, ngoài ra còn thêm các bạn TN áo xanh tình nguyện quét rác trên sân tượng đài Lê nin một cách lầm lũi. Đi một vòng đến phía đường HD thấy có mấy cháu TN đứng túm tụm quanh đó, lại một " cá chìm " trà trộn vào cạnh đám đông, nhìn phia bên kia đường thấy 2 cá nữa đang kềm một chi PN già già lôi về phía Đồn CA quận BĐ, mình đoán chắc chị cũng đến để tham gia biểu tình nên bị làm khó dễ, dọc đường đi còn nhiều chuyện xảy ra, đủ cung bậc hỷ nộ ái ố, khg kể hết được. Tôi nhớ nhất một cô gái giọng miền Nam , người nhỏ con, nhưng luc nào cũng cầm càng mọi người hô khẩu hiệu " HS-TS-VN" "Đả đảo TQ"... ( BLog này hỏng, nếu khg tôi đã post 1 clip hôm 26/6 để mọi người được tận mắt chứng kiến. 10h30 kết thúc, tôi tự thấy mình có một chút gì đó dũng cảm hơn trước rồi, nhưng sao lòng thấy nặng trĩu: nặng trĩu vì người duy nhất biết tôi đi Bt là 1 chú xe ôm quen biết, tôi dấu cả nhà khg cho ai biết mình đi đâu, nhưng nỗi buồn nhiều hơn khi về lại gặp 1 ông xe ôm khác hỏi " Hôm nay đi BT bác được trả bao nhiêu tiền? " Lòng yêu nước được định giá bao nhiêu nhỉ ? bao lớp cha ông đã đổ máu hy sinh, bao nhiêu lớp tiền nhân mang gươm đi mở mang bờ cõi, chả lễ lại nảy nòi ra một lũ hậu duệ chỉ có biết tiền, đi BT yêu nước cũng được định giá bằng tiền ư?Sao lại có thông tin này nhỉ,? Hỏa mù đánh lạc hướng của hậu dụệ Tôn Tử, hay sự lười biếng sợ hãi của con cháu Vua Hùng sợ hãi rêu rao để đánh vào lòng tự trọng của ngừoi đi?

Comments (0) Posted to Nhật ký 06/28,2011 Edit    Bản inBản in

Trích " Bài thơ viết muộn"

quá 12 giờ đêm rồi, nằm thao thức khg sao ngủ được , nghĩ miên man chẳng ích gì, chi có ngồi vào máy viết dăm ba điều cảm nghĩ , mới mong vợi đi bao nỗi băn khoăn, trống vắng... Chiều nay đọc" Bài thơ viết muộn" của bloger Văn Công Hùng viết tại Thế chí tây ( nghĩa là gì nhỉ?) 13/6/11. Bài thơ hay quá tiếc rằng mình khg phải nhà bình thơ, hay chí ít cô giáo dạy văn để bình bài thơ này, xin coppy bài này trên trang nhà của mình vậy: Sóng đã nổi và chân trời đã gió, Những con người đã nắm chặt tay nhau, Cờ vẫn đỏ bàn tay vung vẫn thẳng, Những bài ca một thưở vẫn lên đường, Bàn chân bước như tình yêu đang hát, Mọi ngả đường đều hướng tới tự do, " Tổ quốc ơi ta yêu người mãi mãi" Đến bao giờ Tổ quốc mới bình yên, Biển đông sóng và lòng dân cũng sóng, Ngùn ngụt khơi xa âm ủ còi tàu, Những chân trời ngàn năm thân thuộc, mắt mẹ mờ nhưng nước vẫn xanh trong, Không thể khác và không được khác, Tổ quốc này mãi mãi của nhân dân, Những người dân, Suốt một đời yêu nước, Quyết từng giọt mồ hôi, dựng sáng tượng đài, những tượng đài đất nước mình nhiều lắm; Nhan dân soi vào để thấy nước gần hơn; Những đúa con lại trở thành chiến sĩ; Khi trở về họ lại vẫn nhân dân... Khi yêu nước không ai chia đẳng cấp, Triệu con tim chỉ một tiếng Việt nam...

Comments (0) Posted to chung 06/15,2011 Edit    Bản inBản in

Tổ quốc ơi.

Ai muốn vùi mình vào thơ, ai muốn quanh năm tung tăng đi du lịch, ai muốn tự lừa mình bên những trang viết nhạt thếch, ai lo lắm mưu nhiều kế làm sao giành giật về tay mình, phe nhóm mình nhiều lợi ích nhất... thì mấy ngày nay chắc cũng tỉnh ngộ. Chúng ta sống khg chỉ bằng cơm gạo, mà tồn tại vì trái tim đập cùng cuộc sống hàng ngày. Mấy hôm nay tôi mải mê đọc những bài viết của nhiều bloger cũng như các com sĩ xung quanh vụ tàu TQ cắt cáp tàu BM02 của ta, rồi xem các cháu đi biểu tình hô vang khẩu hiệu "HS-TS-VN", đả đảo TQ, đả đảo bọn bá quyền nước lớn...nghe tim mình thắt lại. Đêm nay lại thêm một tin mới chúng nó lại dùng tàu kiểm ngư tấn công tàu thăm dò địa chấn Viking của ta, bị mắc vào cáp , phải cứu nhau ra....Khg biết bọn chó này chúng còn muốn gì ở mảnh đất bé bỏng của chúng ta nữa. Đọc bài ngư dân QN bị chúng nó bắt , bắn bị thương cách nay 2, 3 năm bị đói rét khốn khổ mà đau quá. ôi:"Tiếng hát Sông Hồng bốn ngàn năm lịch sử; Tổ quốc có bao giờ như thế này chăng?" , Trách nhiệm thuộc về ai đây, thù ngoài , giặc trong, khg giữ được nước lấy đâu đòi duy trì chế độ? Hãy tỉnh táo hơn, hãy yêu nước bằng tất cả trái tim mình, hãy sống cho ra sống, khg hổ thẹn với tiên liệt.

Comments (0) Posted to chung 06/09,2011 Edit    Bản inBản in

Thua cả gà vịt rồi.

Mình là một DV của đang CSVN, tuy chưa phải lơp cây đa cây đề, nhưng cũng đã tròn 30 tuổi đảng, nếu là tuổi trời thì các cụ dạy " tam thập như lập" vậy mình có quyền nói mình là lớp đảng viên đến độ trưởng thành, chứ khg còn nông nổi thiếu chín chắn nữa. Mấy ngày nay ngồi đọc hàng trăm bài viết và Commment của rất nhiều tầng lớp trí thức, lão thành c/m, nhà văn , nhà báo, SVHS, nông dân , công nhân... phản ứng về việc tàu TQ ngang nhiên cắt cáp tàu Bình minh 02 của ta trên chính lãnh hải của VN , mà họ còn ngang nhiên công bố trên các phương tiện truyền thông rằng: đấy là việc làm bình thừơng của họ . Sao lại có sự " bình thương" lạ hoắc như vậy? Nếu như có một nước nào đó tấn công vào biển Hoàng hải của họ rồi cũng công bố đây là việc làm bình thường của nước đó , liệu các nhà lãnh đạo TQ có để cho người ta yên khg? Nhưng buồn thay khg phải ở sự ngang ngược của họ mà ở sự phản ứng yếu thế , kém hiệu quả của ta, để họ coi thường dân tộc mình. Buồn một điều nứa nghe tin Myama là nước thành viên của khối ASIAN lại tuyên bố ủng hộ TQ, kỳ lạ thế đấy , họ khg có quyền lợi gì ở biển đông, thì ít ra cũng nghĩ tình đồng minh bênh nhau chứ, đằng này.... tại ai ư? có phải ngành ngoại giao của chúng ta đang có vấn đề về người đứng đầu hay đây là sự phân rã từ nội bộ cấp cao của ta , để thiên hạ cũng khg còn yêu mến, tín nhiệm ủng hộ chúng ta nữa. Những điều đó càng khiến chúng ta lo lắng, cảm thấy mình như bị ai trói chặt chân tay, muốn cựa khg được, muốn giơ tay đấm vào mặt bọn T khựa cũng chẳng xong, mình sợ ư? sợ gì nhỉ , sợ qui định trong điều lệ ư? có lẽ có cả hai. Thật xấu hổ khi ta tuyên thệ dưới lá cờ đảng: Suốt đời hy sinh phấn đấu cho mục tiêu cao cả của Đảng là phụng sự nhân dân , phụng sự đất nước... giờ đây, nước bị sỉ nhục bản thân mình cũng chỉ bó tay.com thôi. Than oi. biết làm gì bây giờ? Trách ta thua cả loài gà, vịt ư?

Comments (2) Posted to chung 06/01,2011 Edit    Bản inBản in

Đêm Thàng 5.

Chỉ còn 20 ' nữa đã bước sang ngày 1/6/11 rồi . Một T5 sôi động, nhiều biến cố , biến cố bản thân, biến cố gia đình, biến cố XH , khg biết viết gì thêm, mình chỉ ngồi nghiền ngẫm xung quanh các bài viết Vè Vụ Tàu Bình minh 02 bị tàu của Tàu cắt đứt cáp trên lãnh hải thuộc VN. ôi, biển đông xa xôi, to lớn mênh mông thế kia, mình chỉ biết biển qua các bãi tắm gần bờ, đi xa tí chút đến hòn Dấu là cùng, nhưng mỗi khi nghe nói đến TS,HS trái tim cũng đau đáu một niềm tin: HS-TS nhất định phải là của VN, khg thể là của TQ. Mình đã từng đặt chân lên đất TQ nhiều lần, từng ăn cơm của họ, từng học tiếng Tàu , dùng hàng tàu rất nhiều, mình cũng hay đọc truyện tàu, xem phim Tàu nữa chứ, nhưng sao bây giờ mình khg thể nào yêu quí được T nữa. Tại sao họ lại làm thế đối với VN, đất nước của họ nếu chia bq theo đầu người thì lớn gấp mấy chúng ta, tại sao họ lại tham lam như vậy ? Họ muốn sống thì dân tộc ta cũng vậy, chúng ta khg đi cướp của ai, thì họ cũng đừng mong lấn chiếm gì của chúng ta. Họ muốn "Thử" trên lưng dân VN ư? Làm sao có chuyện đó được. Mấy nghìn năm qua, lúc nào họ cũng lợi dụng khi trong nước ta có sự chia rẽ năm bè bảy bối là họ liền đánh tràn sang, nhưng cuối cùng họ cũng bị đuổi về kia mà. Mình mong có 1 ngày nào đó ngẩng cao đầu trước bàn dân thiên hạ mình là ngừơi VN, mong ngày đó lắm.

Comments (0) Posted to Nhật ký 05/31,2011 Edit    Bản inBản in

Có một chút nhớ nhớ...

"Có một chút nhớ nhớ, có một chút bơ vơ"..., giai điệu bài hát" Có một chút" của NS Đức Trí qua giọng hát cuả ca sỹ NTĐăng Khoa trong CT " VN idol" 2010 sao làm mình thấy bâng khuâng tâm trạng quá. Phải chăng Đức trí quá hiểu tâm trạng nhiều người mà viết lên bài hát này lại thêm Khoa còn trẻ lắm mà hát nhiều tâm trạng thế. " ta tìm chút hoang mang, đem dấu vào đêm tối"... lại một khổ thơ nữa hiện ra, mênh mang, buồn đến nao lòng, nhưng cũng khg ủy mị , trên thế gian này có ai khg có người tình hờ khg nhỉ? Chắc nhiều lắm, chỉ có điều ai dấu kín, ai bị lộ mà thôi.

Comments (0) Posted to Nhật ký 05/23,2011 Edit    Bản inBản in

Bầu cử

Còn 2 ngày nữa cuộc bầu cử QH & HDDND các cấp diễn ra. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài đều vào cuộc rộn ràng. Thực ra theo góc nhìn của mình thì chuỵện này thuộc dạng " xưa như trái đất", có gì để nói đâu. Thì cũng đăng danh sách người ứng cử , đề cử, danh sách cử tri, trang trí cờ hoa nơi làm trụ sở bầu cử, theo dõi chấm điểm người đến bầu cử để tổ dân phố mình hoàn thành sớm nhiệm vụ, cho mấy ông bà phục vụ bầu bán được về sớm....Tóm lại " Vũ như cẫn" mà. Nhưng hình như năm nay có nhiều điều đáng nói hơn , chú ý hơn , khg ai có thể đoán định chính xác tỉ lệ bỏ phiếu, trúng cử sẽ ra sao? Hãy để tâm một chút nếu mình còn quan tâm đến vận mệnh QG, coi mình là người trong cuộc thì sẽ thấu hiểu hơn ai đang nghĩ gì , đang làm gì.

Comments (0) Posted to Nhật ký 05/20,2011 Edit    Bản inBản in

thư nghiêm

Cái trang VNWeblog này chán kinh người, viết được một trang post lên thì out luôn, mất hết cả hứng thú. Tối nay viết thử xem sao. Nhân tiện đọc mấy bài trên trang VNNET thấy cũng hay hay, nhưng hay hơn là mấy cái bình loạn cuả trang BS. tối về ăn cơm trao đổi thông tin với mấy đứa con, chúng nó cũng nhận định: hiện trạng bây giờ đang là thời loạn: loạn giá, loạn tin, loạn tiền, loạn nhân cách, loạn sà ngầu....Nghe chúng nó trao đổi mình thấy cũng vui hơn vì cứ nghĩ tụi nó bây giờ ít quan tâm đến thế sự, thời cuộc...Đám trẻ ấy là ngày mai của đất nước tương lai của dân tộc, nếu chúng chỉ nghĩ đơn giản là kiếm ăn thôi thì thật đáng lo. Nhưng nghĩ cho cùng: ước mơ của mỗi người đều bắt đầu từ nơi ta sinh ra: Tỉ như anh sinh ra trong một gia đình giàu có thì anh sẽ mơ ngày mai phải có nhà máy lớn hơn, cơ ngơi to hơn..., còn anh sinh ra trong ngôi nhà tranh rách nát thì ước quẩn quanh cũng chỉ là cơm đủ ăn, áo đủ mặc mà thôi, Giống như vậy nên ước mơ của mình cũng chỉ quẩn quanh bên cái máng lợn mà thôi: Hai mươi tuổi , lần đầu đặt chân đến xứ người, chưa học được gì đã lại phải quay về tu tập trong rừng xanh núi đỏ với một mớ lý thuyết " cân bằng NS". bốn mươi lăm tuổi mới nhìn thấy đồng đô la Mỹ lần đầu, đặt chân lên xứ sở một nước nghèo cạnh mình cũng đã khiến khối người ghen tỵ... Ôi như vậy làm sao mà có được ước mơ ra biển lớn ? Nhớ mãi cái hồi còn làm ở Vụ KTTV thuôc Bộ NN, quanh năm đi họp hết nghe cụ lớn này phán lại nghe đến các vị chức sắc khác bàn về PT NN, bàn mãi cũng vẫn thế, đầu năm lập KH, cuối năm điều chỉnh KH, thế là đơn vị nào cũng có thể hoàn thành KH, mà hoàn thành KH thì mới được trích quỹ tiền thưởng, quỹ lương, nhận huy chương, đón khách...Kể cũng lạ , khg trực tiếp SX mà lại đòi lập KH, giao chỉ tiêu KH cho người ta, bắt người phải thực hiện KH trên trời rơi xuống, chả thế mà, bộ máy cấp trên thì ngày càng phình to ra, SPXH mỗi ngày một teo tóp đi, cuối cùng cái gì đến phải đến. Ngẫm mà hay sáng nay khi nghe bản tin Ct " Thế giới , góc nhìn", mình thấy tâm đắc lời nói của tay BTV rằng: Phải nhìn thế giới luôn luôn thay đổi dể xác định cho mình hướng đi đúng đắn... giống như con thuyền ra biển lớn, cánh buồm cũng phải điều chỉnh theo hướng gió để tạo thế cho thuyền đi nhanh hơn, đừng nghĩ chống lại gió, ngược gió là nguy hại đấy.

Comments (1) Posted to Nhật ký 05/16,2011 Edit    Bản inBản in

Hội làng

Ngày mai hội làng mình rồi. nhớ lại mấy năm trước , mình có về đi lễ, ăn cơm ngoài đình làng. Bỗng dưng năm nay sao thấy ngại về quá, ngại về vì trong trật tự ở làng hiện tại mình là phận nữ nhi xuất gia rồi, có mặt cũng được, khg có mặt cũng khg sao. Cứ nghĩ đến chi Tư ( con bác ruột ) lại khiến mình xót xa bâng khuâng. Cuộc đời đầy những nghịch cảnh, nghịch lý, suy cho cùng vinh quang, sang trọng như cụ Đồng Thịnh chỉ qui lại một chữ"tiền". Ai có tiền cả làng xúm xít chào đón như một vĩ nhân về làng, ai khg tiền chắc phải đứng ngoài Tam quan bái vọng vào thôi. Sư thầy chùa làng mình xem ra cũng chẳng biết đánh giá thuộc thể loại gì? Cấp tiến, hay .... nhưng dù sao ông cũng có công tôn tạo chùa làng khg trang hơn trước, nhưng thú thật mình khg thích ngôi chùa to cao như hiện tại , mình vẫn thích mái chùa cổ kính ngày xưa , lấp sau những bụi tre, vườn cây u tịch ngày xưa hơn. Ngày xưa ơi, ngày xưa xa lắm rồi, còn đâu nữa, hoài niệm làm chi cho thêm đau lòng. về đi, về với quê hương , nơi mai này có thể ta gửi chút tro tàn ?

Comments (0) Posted to Nhật ký 04/16,2011 Edit    Bản inBản in

Bái lạy Tống Tiên Sinh.

Hôm nay đọc bài " VN- Nhật Bản" Của Tống Văn Công Tiên sinh trên Blog của NXD, .Đọc xong như trút được những điều mình còn trăn trở khg biết lý giải ra sao? Những điều Tống TS phân tích dẫn dụ hoàn toàn có thật , đẫ xảy ra trước đây tại VN trong những năm k/ chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, cả những nguyên nhân hội nhập đổi mới , chúng ta được gì, mất gì ?tuy tiên sinh khg đi sâu phân tích ngọn ngành những vấn đề này cụ thể, nhưng chúng ta đều biết lý do là gì rồi, cần phải thay đổi, nhưng thay đổi sao đây, bằng cách gì thì chưa nghĩ ra đươc : bằng phản biện, góp ý ư? ai nghe, người thấp nghe khg lay chuyển tình hình, người cao khg muốn nghe hay do tương quan lực lưọng giữa các phe phái bất phân thắng bại mà thành. Lập hội đoàn thì quy là vi phạm pháp luật, đi biểu tình thì bị cấm, bị bát ra ngoại thành thả về, viết blog cũng bị theo dõi.... liệu dân ta biết làm gì bây giờ? Những cái gì rồi cũng có hồi kết " tức nước vỡ bờ" nhưng vỡ bờ ngoài mong đợi thì lại vô cùng đáng ngại, dễ rơi vào tự do rừng rú. Làm gì nhỉ? nghĩ khg ra? Mấy triệu người HN thờ ơ quá ư, khg đâu, đầu họ đang chứa đầy toan tính đó thôi.

Comments (0) Posted to Nhật ký 04/07,2011 Edit    Bản inBản in

Điều gì đang xảy ra ?

Mấy hôm nay , các báo chính cũng như báo mạng khác nhau đăng tải nhiều chuyện cảm động ở Nhật những ngày đầy thảm họa thiên tai, nhưng cũng nhiều câu chuyện thú vị cảm động, khiên nhiều dân tộc phải sửng sốt, ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại đâu phải dân Nhật có gien sẵn trong người như vậy, họ cũng đã từng đi xâm lược nhiều nước , kể cả Mỹ đã từng bị Nhật cho 1 trận nên thân ở Trân Châu cảng, rồi đến cảnh ở Mãn Châu TQ, Vua Phổ Nghi cũng trở thành vua bù nhìn, còn nữa tại VN năm 1945, quân Nhật cũng đã đốt lúa thành than để chạy tàu hỏa gây ra cái chết đối cho 2 triệu người VN, còn nhiều còn nhiều chuyện khác nữa. Vậy bây giờ người Nhật lại có hành vi khác hẳn ,những việc ở nhiều nơi khác sẽ xay ra khi có thiên tai.Nhưng ở Nhật lại khg hề có. Chúng ta hãy nghiên cứu kỹ hiện tượng này để rút ra được bài học đích đáng cho mình, để đừng lập lại cảnh chen lấn khắp mọi nới, kể cả chen lấn tranh nhau cướp ấn Đền Trần trong dịp lễ hội hàng năm . Tại sao lại như vậy ? Dân VN trước đây có như vậy khg? hay bây giờ chỉ có mỗi một con đường giúp người ta sống sung sướng là làm quan , nên phải tranh phải cướp cho bằng được " Lộc Thánh". Buồn thật, những điều tốt mỗi ngày một lụi tàn, còn những điều xấu xa tệ hại lại phát triển nhanh như nấm mọc sau mưa.

Comments (0) Posted to Nhật ký 03/23,2011 Edit    Bản inBản in

Thiên tai, thảm họa.

Động đất, sóng thần xảy ra tại Nhật bản ngày 11/3/2011, khiền mọi người trên thế giới lo lắng theo dõi. Đây là một thảm họa thiên nhiên rất lớn, sức tàn phá quá lớn, lại thêm hổng các lò phản ứng điện hạt nhân, gây hoảng hốt kép cho con người. chẳng biết nguyên nhân nào mà từ đầu thập niên đến nay có biết bao thảm họa: nào hận thù giữa các nước theo đạo khác nhau dẫn đến cuộc khủng bố Mahattan 11/9/01 rồi sóng thần 24/12/04, tiếp theo hàng loạt núi lửa các nơi phun trào, rồi lại đến động đất 5/2008 tai Tứ xuyên TQ, rồi đến Haiiti bên kia Thái bình Dương cũng xảy ra trận động đất rất lớn,năm 2009. Từ đầu năm 2011 đến giờ đã xảy ra 3 trận động đất nữa: Newziland, Vân Nam TQ, giờ thì lại xảy ra tại Nhật bản cũng bên đông bờ Thái bình Dương.Thật lo lắng, con người quá vĩ đại, nhưng trước thảm họa thiên nhiên cũng đành bó tay thôi, nhìn cảnh sóng thần cuốn trôi nhà cửa, tàu bè , xe cộ mà khiếp cả người. Cứ nghĩ dại nếu VN mình xảy ra chuyện gì thì chắc là chết thôi.

Comments (0) Posted to Nhật ký 03/16,2011 Edit    Bản inBản in

họp lớp.

Ngày 28/2(24/giêngAL). như thường lệ, các ông bà già lại về họp lớp HS cũ NH . Năm nay tuy có mấy người ốm đau nhưng vẫn về khá đủ, nhìn quanh quẩn thấy cũng phải có 6 mâm đầy. Năm nay nhiều ngừơi mang máy ảnh nhỏ về tự chụp, ấy vậy mà Ô bạn T vẫn thích mình quay Video clip. Mình cũng chẳng có nghề nhưng do sở thích nên thỉnh thoảng cũng quay được vài đoạn khá ra phết. Mấy hôm vừa rồi gửi ảnh và Clip về cho ô T, ô C , nhưng khg biết C có nhận được hay khg mà khg thấy trả lời. Có lẽ C quá bận vì công việc làm ăn nên khg còn thời gian để thỉnh thoảng nhâm nhi máy tính như mình. Riêng T chắc thích thú với mấy đoạn băng lắm đây, chả biết có cho ô CH xem hay khg? Ch mà được xem , nghe mình nói chắc là khoái phải biết. Kể cũng hay nếu cuộc đời giống như một cuốn anbum thỉnh thoảng giở lại xem cũng hay. Các ô già , bà gìa sắp mừng thọ 70 thế mà vẫn thích thú được ngắm lại tấm hình ngày xưa thưở 16, 17 tuổi. Kỳ lạ thật, ai còn, ai mất chưa biết hết, nhưng có dịp nào đó sẽ gặp nhau đầy đủ hơn, vì nhìn trong ảnh vẫn còn nhiều bạn chưa có mặt ở buổi tụ tập này. Có mấy bạn nghĩ phải thay đổi cách gặp gỡ, nhưng thôi gặp nhau như thế này là được rồi, đi xa cũng cồng kềnh phức tạp lắm, chi bằng thuê 1 xe oto đi vòng quanh TX một lượt xem nó đổi thay ra sao, ối chỗ ta chưa hề đặt chân đến.

Comments (0) Posted to Nhật ký 03/06,2011 Edit    Bản inBản in

Khùng rồi

Chiều nay 28/2, ngày cuối cùng trong tháng, mình lại phải hộc tốc về HD mua đây điện, nghe đồn đâu ngày mai 1/3/11 sẽ nâng giá mới. Thật khốn khổ làm nhà mới chưa đầy 5 tháng mà giá cả liên tục thay đổi, mà cái sự thay đổi ở xứ ta mới kỳ cục làm sao, trên thế giới này hỏi có ở nứoc nào mà giá nguyên vật liệu XD chỉ có tăng chứ khg hề giảm là sao? Thoát đầu cô em gái tôi tiến hành Xây nhà ,giá thép chỉ có 13,5 một tháng sau tăng 14,4, một tháng sau nữa tôi đẫ phải đặt cọc trước giá 15,3, đến nay nghe đâu lên trên 16. đấy là thứ người ta bảo phải nhập ngoại nên nó tăng theo tỉ giá đôla. Nhưng còn 3 thứ nhưcát đào từ sông Hồng lên, gạch cũng moi từ dưới đất tại chỗ lên nung mà sao cũng tăng chóng mặt làm vậy? Chỉ khổ người thợ làm công ăn lương thôi, họ chẳng biết làm sao nên thỉnh thoảng đòi chủ bồi dưỡng 1 chút thêm vào bữa cơm đạm bạc. Ôi, biết kêu ai bây giờ, thế mà hội thợ vẫn còn nói cô thật là may, vừa kết thúc phần thô xong thì giá cả tăng vèo vèo, mình đành cười theo họ mà lòng nặng như đá đeo.ấy vậy mà 80 tr ngươi Vn mình vẫn cười tươi, tự cho mình còn may mắn hơn dân Libia, Ai cập, Tuyniri...họ đang đánh nhau ùm ùm kia kìa, tăng giá thế này chứ tăng nữa troa cũng mần nhà , mần nhà cho bằng thiên hạ, mần nhà để góp phần vào tăng trưởng GDP của cả nước, và mần nhà để....cho biết ta đang giống một kẻ khùng đây.

Comments (0) Posted to Nhật ký 02/28,2011 Edit    Bản inBản in

Điều giá trị.

Sáng nay đung 8h , như mọi ngày thường khác mình ngồi xem nôt " Ký sự biên phòng". Bộ phim tài liệu này làm cách nay có lẽ 2 năm rồi, Nhưng bây giờ mình mới có thể xem được vì giờ chiếu thích hợp. Hình như tập 32 này là kết thúc nên có tóm tắt hầu hết nội dung các tập đẫ chiếu trước. Khg hiểu sao mỗi lần ngồi xem phim mình lại thấy trào lên một tình cảm khó tả, vừa kính trọng, vừa khâm phục những chiến sỹ biên phòng. Hình ảnh của họ thật giản dị trong sáng , khỏe mạnh, trẻ trung. Sự trẻ trung ấy khg chỉ toát lên từ các anh lính trẻ mà nó còn hiển hiện lên khuôn mặt, dáng hình của mấy ông tướng biên phòng. Họ đúng là những người đàn ông đẹp cả ngoại hình lẫn tâm hồn. Mình thực sự xúc động khi nghe Tương H ngồi ở Angkovat Campuchia hát bài " Đồng đội tôi". Giọng anh chưa như ca sỹ nhưng đầy tình cảm, xúc cảm có lúc anh dưng dưng nước mắt khóc các đồng đội của mình khi hát đến câu " đồng đội tôi, hàng dọc, hàng ngang..."Mình hiểu và yêu mến họ hơn tất cả, và cũng hiểu thêm: chúng ta yêu TQ, bảo vệ biên cương bờ cõi khg phải chỉ là những bài viết xuông kích động lòng người, mà phải chính từ những đóng góp nhỏ nhoi nhất của bao con người cụ thể , hy sinh thầm lặng. Ôi , hãy suy nghĩ về những việc, những người tốt, và háy tin rằng ngày nay chúng ta còn nhiều người quả cảm lắm. Họ khg hề nói xuông , mà họ có cách làm cụ thể của riêng mình. Còn tôi, tôi phải cân nhắc thật kỹ hành động của mình trước những bước ngoạt của cuộc sống.alt

Comments (0) Posted to Nhật ký 02/23,2011 Edit    Bản inBản in

Đi chùa đầu xuân.

Hôm qua là ngày rằm tháng riêng năm Tân mão ( 17/2/11), mình cũng đi lễ chùa như mọi người dân HN khác, buổi trưa đi được 3 chùa gần hồ Thuyền Quang, sau giờ làm việc, mình bỗng nghĩ năm nay phải đi một chùa nào đó ở gần ta mà chưa có dịp đến. Theo chỉ dẫn của chú lái xe ôm và bà bán nước chè , mình ra đường Khâm Thiên hỏi về ngõ Văn chương để tìm chùa Huy Văn. Chùa này mình đã có dịp nghe nói đến trong một Clip nào đấy , rất quen. Sau một hồi đi qua một con ngõ ngoằn nghòe, chật chội rồi cũng đã đến chùa Huy văn. Chùa ở trong con hẻm nhỏ, nhưng cũng được sửa chữa tôn tạo cao hơn trước. Chùa này cũng có các ban thờ tự y trang các chùa khác , nhưng vì quá chật chội nên thiếu khoảng cách cần thiết giữa các ban thờ. Nhưng HV có giá trị đặc biệt , phía bên trong đền thờ thánh , thờ các mãu có một ngôi đền thờ Vua Lê Thánh Tông, Bà Nguyễn T Ngọc giao & Hoàng hậu. Bà Ngọc giao là người sinh ra Vua Lê Thánh Tông, còn Hoàng Hậu khg biết có phải bà Nguyễn Thị Anh hay khg? khg thấy nhà chùa ghi chép cụ thể. Dù sao mình cũng đã đến đây và được thắp nén nhang tưởng nhớ vị vua anh minh của triều đại nhà Lê và nhớ đến bà Ngọc giao được Nguyễn Trãi cứu giúp dấu đi tu ở đâu ngôi chùa này thì phải? Lễ xong ra về lòng cứ miên man suy nghĩ? Triều Lê cũng là một triều đại vàng son, có nhiều công lao nhưng sao chỉ được tôn thờ trên một ngôi đền nhỏ bé thế này? Điều gì đẫ xảy ra để lịch sửghi nhớ chỉ ở tầm này thôi, Có lẽ khi thành công rồi , thì lviệc xây dựng đất nước đã để xảy ra nhiều bất cập, xuống cấp nên nhân dân khg mang ơn như mang ơn " Đức Thánh Trần". Thôi thế là cũng an lòng, làm trọn được niềm tin , làm lấp đi nỗi sợ vô hình gì đó,năm nào mà chẳng có hạn , thôi thì có thờ có thiêng có kiêng có lành.alt

Comments (0) Posted to Nhật ký 02/18,2011 Edit    Bản inBản in

Valungtung

Hôm nay 14/2 ngày " tình yêu" của các nước phương tây. Mấy năm nay ngày này cũng được du nhập vào VN theo trào lưu tăng trưởng của các món quà lưu niệm được bày bán rộng rãi khắp mọi nơi: Socola, hoa hồng, nước hoa, đồ chơi gấu bông, quần áo, nhẫn thôi thì đủ thứ... Mình cứ nghĩ nếu Ty được cân đong đo đếm hay được tính tương ứng với các đồ vật được tặng bằng thang bảng giá trị hay trọng lương thì cũng ối cái hay hay xảy ra đấy. Tỉ như có anh ( chị) nào đó nói em yêu anh ( chị) bằng cả trái tim thì đến ngày này họ có còn nhớ để tặng nhau cái gì khg nhỉ? chả nhẽ lại moi tim ra rồi đem cân lên tặng cho người ấy sao? Toàn là chuyện tiểu thuyết thôi, nhưng cũng có một thời có TY " Violet " xuyên thế kỷ đấy. Chuyện ấy ngày xưa nhất định có, còn bây giờ thì khg, nhất định là khg rồi. Trai gái ngày nay yêu nhau thế nào nhỉ? Hãy lắng nghe họ kể thi khg thể tin vào tai mình nữa. Tình yêu " Tia chớp" TY" sét đánh" và TY một lần.... ôi vô vàn tên gọi , nhưng sao nghe nó nhảm nhí thế, nhảm nhí như cuộc sống xô bồ ngày nay. Xin ai hãy một lần yêu thật lòng, yêu như yêu chính bản thân mình, chứ chưa phải là hy sinh mình vì TY đâu.phong cảnh Thâm quyến

Comments (0) Posted to Nhật ký 02/14,2011 Edit    Bản inBản in

Cối xay gió.

Mồng 6 tết rồi ( 8/2/11), nghỉ 1 tuần vẫn thấy còn ít quá, chưa kịp thăm mấy người nhà và bạn bè đã phải đi làm rồi. Nhưng trời phật muốn cho nghỉ thêm hay sao mà tự nhiên làm cho bắp chân trái mình đau thế, rồi ngón tay giữa bên phải cũng bị cửa ra vào kẹp cho muốn chết điếng.Tuy vậy mình vẫn còn muốn sống lắm, vẫn muốn nhìn nhân gian nhởn nhơ, giả dối ra sao? Mồng 3 tết, lần đầu tiên sau 10 năm làm thông gia với nhau, bà sui đến nhà mình chúc tết và hàn huyên đến 2h liền. Nghe câu chuyện của bà với Ô chồng cũ thấy cũng thương bà ấy quá. Bà C thật đúng là 1 PN đẹp, đảm đang, tháo vát , nhưng bà bị thời bao cấp nhào nặn, lại thêm sự căm tức ô chồng đa tình làm cho thất vọng, đôi lúc thấy trở nên khó tính bất thường. Nghe bà trách con giai và con dâu khiến mình cũng suy nghĩ, buồn phiền lây. Con trai đứa nào chẳng vô tâm với mẹ , ngay cả con gái mình có đứa còn vô tình với mẹ trong nhiều cảnh huống, nếu giận chúng nó chắc giận cả đời thôi. Nhưng biết sao được thuộc tính của đàn ông là vậy: thích đổi thay, ưa điều mới lạ, phiêu lưu, thực dụng...nếu ta thần tượng họ quá thì chỉ làm tổn thương chính mình và ảnh hưởng đến con cái. Xin chúc cho những ai có cái đầu đang nóng vì căn bệnh sỹ diện ghen tuông, tự cao thì hãy lắng lại nghe xem cuộc đời sẽ trả ta những gì khi ta thiếu thận trọng và tôn trọng người khác. Ngừơi ta khg chửi lại mình khg phải người ta hèn kém hay sợ hãi mình, mà bởi người ta đang coi mình như một " cối xay gió" thôi. Hãy cứ để cho những chiếc cối quay cuồng xem kết cục nó sẽ đi đến đâu?

Comments (0) Posted to Nhật ký 02/08,2011 Edit    Bản inBản in

Ngày 1 tết.

Giao thừa đã điểm, bước sang ngày đầu tiên của năm mới Tân Mão 2011. Con người ta khg thể biết hết bất chắc xảy ra cho mình ngày hôm sau, nhưng lúc nào cũng mơ ước , cầu mong sự bình an. KH của mình hôm nay đi chùa, nhưng rồi bị phá vỡ vì khách khứa nhiều quá. Nhưng cũng thật may mắn , đám khách xông nhà đầu tiên lại Là G Và T bạn thân cua B. Hai đứa tuổi dê và lợn : nhất định năm nay mình mà chăn nuôi thì vào cầu đây, nhưng nói gì thì nói 2 đứa này mà xông nhà thì chắc là tốt đây, vì chúng nó vừa mạnh khỏe vừa có nhiều triển vọng tương lại , B chơi với bọn này được đấy, chúng nó đều có chí tiến thủ, tiếp đó là một đoàn gia đình ông H bà C đầy đủ các thành viên , già trẻ , trai gái, nam nữ đủ cả, rồi đến vợ chồng chú T , Y. Tiếp xong nhìn đồng hồ đã 5h chiều, đành chỉ đi được chùa Bộc là tối. May mà gặp mẹ con T đưa về khg thì phải cuốc bộ .T đùa khổ thân mẹ. Mình đùa khổ thì khổ rồi, khổ thêm một chút nữa thì cũng có khác gì đâu?Thế là hết ngày đầu tiên quan trọng của một năm ( ngoại trừHÁnh & H Bì một tin nhắn đểu của một con điên nào đó gửi nhầm)

Comments (0) Posted to Nhật ký 02/03,2011 Edit    Bản inBản in

30 tết canh dần.

Chỉ còn 1h nữa bước sang ngày 30 tết, kết thúc một năm " Hổ" dữ dằn. Đúng là ông ba mươi, nên nó muốn nuốt trôi tất cả mọi thứ. Điểm lại một năm qua cũng có điều được , điều mất, điều mất cũng chưa phải là ngày tận thế, nhưng điều được vô cùng quan trọng. Cái được ấy khg phải là ngôi nhà cụ thể, khg phải chỉ là chuyến đi xa mà là những thử thách cam go ta đã vượt qua. Giông bão rồi cũng qua đi, nhọc nhằn rồi cũng sẽ hết , nỗi buồn rồi cũng tiêu tan, và tuổi già thì đang đến gần. Hôm nay vợ chồng Chú Hoan _ Đào đến thắp hương cúng các cụ tất niên, nhìn H thở dốc khi bê 2 chiếc bánh chưng lên T3 mà thấy ái ngại quá, tại sao sức khỏe lại tụt dốc nhanh thế, chưa đến 70 mà đã yếu vậy sao? có lẽ nào nhiều lo toan buồn phiền khiến sức khỏe của cậu ấy giảm nhanh đến vậy? Năm nay Dì Bình cũng tới thăm chị, kể cũng lạ khi bị cuốn vào vòng công việc ( khg nói là vòng danh lợi )thì người ta dễ quên đi mối quan hệ máu thịt ruột già mà chỉ nhìn thấy đối tác làm ăn.Làm ăn thì chỉ có mùa có vụ, còn máu mủ thì khg chỉ ngày một ngày hai, tuy có sớm nắng chiều mưa, lúc vui, lúc buồn, lúc giận.altaltaltalt

Comments (0) Posted to Nhật ký 02/01,2011 Edit    Bản inBản in

Tháng chạp rồi.

Mới 21 tháng chạp mà thợ xây đã nghỉ cả rồi, quanh năm vất vả đầu tắt mặt tối chỉ chờ tết để về với gia đình, vợ con... nên dù người lương hay người giáo cũng đều mong muốn đón tết như nhau cả.Buổi trưa bận, mệt muốn chết mình vẫn phải về HĐ, gọi taxi hoài chẳng được, đành đi xe buss, ra đến nơi muốn tắt thở luôn, nhưng công việc cuối năm bù đầu khiến mình cáu liên tục. Nhiều khi thấy mình cáu thật vô lý , nhưng vẫn phải cáu thôi. Mấy hôm rồi họ điện cho mình, chẳng phải mình cố ý khg trả lời, nhưng ai gọi vào giờ đó đang đi trên đường tàu xe xuôi ngược thì làm sao mà nghe được. Muốn kể chuyện cho mình nghe ư? chẳng cần nghe cũng biết chuyện rồi, " Nòng nọc đứt đuôi, hãy đuổi cho chúng về với nước", cài gì đã chết , khg đào lên nữa, quá khứ là khg thay đổi được, tương lai là điều khó đoán định trước , hãy mặc cho nó đi như tình cờ của cuộc sống.

Comments (0) Posted to Nhật ký 01/25,2011 Edit    Bản inBản in

Cafe 368.

Cách đây mấy ngày về dự khai trương quán caffe vườn 368 QT Hà đông. Nhìn quang cảnh khai trương thấy cũng dễ chịu, người ra vào tấp nập , nhưng ngó trước , ngó sau toàn là người nhà và người quen thôi. Khg biết khg khí này có giữ được lâu khg, nhìn chung bọn trẻ cấp tiên nên chúng nó làm quán cũng khá bắt mắt, chỉ thiếu cây cối , vườn tược thôi. Cấu trúc quán cafe thì phải tuân thủ theo đối tượng định phục vụ: tỉ như công chức NN thì yên tĩnh, VNS thì pha chút văn hóa độc đáo, CNV bình thường chỉ cần buổi sáng có tách cafe thì khg cầu kỳ, bọn trẻ xem bóng đá lại khác, nói chung khg hề có thứ cafe chung cho tất cả các đối tượng. Vì vậy tương lai của quán ra sao phải đợi một thời gian mới rõ.

Comments (0) Posted to Nhật ký 01/14,2011 Edit    Bản inBản in

Bán gì?

Bán gì nhỉ? Ngày mai cậu em mình khai trương quán cafe, mục đích là mở quán cafe vườn, nhưng nó bịt hết cả vườn rồi thì khách đến chỉ còn ngồi thu lu trên cái gác xep thôi. Tương lại sẽ ra sao khó mà đoán trước, nhưng mình linh cảm thấy một điều khó thành công bởi nhiều lý do. Nhưng thôi nói trước sinh xúi quẩy, cầu trời cho cửa hàng duy trì được vài năm để thu hồi vốn bỏ ra cho bõ công. Nhưng khg hiểu sao mấy hôm nay mình cũng thấy buồn , chán, vì về nhà thấy bề bộn, ngổn ngang quá, nhìn mẹ thấy quá thê thảm, xung quanh bốn bề đập phá, chát chúa, cửa giả bị bịt kín, tìm cái chổi để quét nhà cũng khg thấy, giấy ăn ngổn ngang khắp phòng,... Khg hiểu sao đầu óc của chúng nó tối tăm đến vậy. chúng nó tự hành hạ mình, tự hành hạ mẹ , hành hạ mọi người ...Thôi đành " bó tay.com" .

Comments (0) Posted to Nhật ký 01/10,2011 Edit    Bản inBản in

Hồi kết?

Suốt 3 ngày nghỉ tết DL mà hỏng Net, thế có buồn khg? Hôm nay đã là 6/1/2011 rồi, khg khí làm việc uể oải, tiền khg có nhưng người đòi nợ vẫn nhiều thế, khg biết rồi cái Cty mình đang làm thuê này sẽ đi đâu, về đâu đây? Sau những hào quang của " CĐBT" đến "VN idol" sẽ còn có gì nữa nhỉ?Khó mà đoán trước được. Hôm qua mình đã nói cho BH biết mình dự định sau tết AL này sẽ nghỉ hẳn khg làm nữa. Nhưng rồi lại nể vì hắn nói chờ mẹ nó trở về từ Sing đã. Mình thì hay cả nể , nhưng họ đâu có cảm tình gì với mình nhỉ? Thấm thoát thế mà đã đến năm thứ 10 làm việc tại DHB rồi. Thời gian kể cũng đã dài, vui có , buồn có, vô vị có, tóm lại đủ cung bậc : hỉ, nộ , ái ,ố. Cái gì rồi cũng đến hồi kết.

Comments (0) Posted to Nhật ký 01/06,2011 Edit    Bản inBản in

làm gì nhỉ ?

Viết loan một hồi ,post lên thì out luôn thế có bực khg? bây giờ chẳng biết viết gì nữa, hết mất cả ý tưởng rồi. Lại sắp được nghỉ liền 3 ngày tết DL, khg biết đi đâu về đâu đây? chán thật, thôi thì mưa đi mưa to vào rét đi rét thật cóng vào để chui vào chăn 3 ngày liền xem TV cho đã . Bây giờ thì chán hết rồi, làm nhà để làm gì nhỉ? Liệu sống được bao nhiêu năm nữa mà phải lao tâm khổ tứ đến vậy ? Điên rồi, điên lắm rồi. Nhưng chết nỗi đã leo lên lưng ngựa rồi thì phải phi tiếp thôi. Thôi đành ca tiếp "Cuộc đời vần đẹp sao, nhưng TY thì chẳng bao giờ cũng đẹp". Thế đấy.

Comments (0) Posted to Nhật ký 12/29,2010 Edit    Bản inBản in

Cột mốc số "O"

Hôm rồi ngồi ở quán cafe đầu cầu HD ra về, bỗng dưng nhìn thấy cột cây số "O", nghĩ đi nghĩ lại khg biết mình đã nhìn thấy CS " O" này ở đâu? À, phải rồi : đích thị mình đã chụp ảnh bên cạnh cột mốc số "O" này trên của khẩu " Hữu nghị Quan". Cái cột số "O" báo hại này , vì nó mà VN bị mất đứt bao nhiêu km2 đất với ô bạn láng giềng 16 chữ vàng, sao nay nó lại chềnh ềnh lặp lại ở đầu cầu HD nhỉ? Phải chăng vì nó mà phiên hiệu HT mất hoàn toàn trên bản đồ VN, chỉ còn lại địa danh HD gắn liền với quê lụa VP là còn lại thôi. Trớ trêu thay, tại sao cái ông giao thông HT xưa lại đặt cột mốc này ở đây, mình đã đi nhiều nơi, đứng ở tận cùng Mũi cà mau mà chưa nhìn thấy ở đâu có cái cột mốc "O" này. Thôi, sự đã rồi , có cái mất để cho cái khác phát triển thì cũng tốt,nhưng có cái mất khg bao giờ sửa được thì thật đau lòng. Xin các ông bên ngành giao thông lý giải dùm cho bà con tí nhé.

Comments (0) Posted to Nhật ký 12/21,2010 Edit    Bản inBản in

Câu hỏi không có lời giải.

Người ta nói " con mắt là cửa sổ của tâm hồn" , mình thì nghĩ thêm " Cửa là con mắt của ngôi nhà" , đúng vậy ai đi qua , đi đến cũng phải nhìn vào khung cửa ngôi nhà trước tiền . Của đẹp nhà đẹp , giống như mắt đẹp , người đẹp, mình cố làm quen với " con mắt " tân tiến như cửa eroWindow, smart window, auswindow... mà cũng chẳng quen được, có lẽ chỉ gỗ thôi, gỗ như ngừơi bạn thân của mọi nhà, gỗ sống với người ,chết cũng theo người ( áo quan) nên cứ thế mà dùng thôi, . Nhưng nghịch lý là tiền ít, gỗ lại khá đắt, muốn dùng đồ tốt thì phải có nhiều tiền , mà tiền thì lại quá ít, " bó tay .com " rồi. Thôi thì , cư tính , nghèo tính , khg ai cho mình vay mượn đâu, thời buổi này ai người ta có tiền cho mình vay ? mình cũng vậy thôi, có tiền còn tính trăm thứ chứ, nào lãi xuất tăng vụt, tỉ giá đôla tăng, vàng leo thang vùn vụt.... lương dậm chân tại chỗ, ôi câu hỏi mấy chục năm khg có lời giải đáp.

Comments (0) Posted to Nhật ký 12/14,2010 Edit    Bản inBản in

Những ngày cuối năm.

Còn 20 ngày nữa kết thúc năm 2010, nhiều việc của năm nay cần làm , nhưng thời gian còn ít quá, chắc rằng mình phải lựa chon công việc để thực hiện thôi, . Việc Cty thì sẽ tập trung giải quyết những tồn tại cần xử lý sau QT 2009, hướng dẫn nghiệp vụ cho KT tổng hợp mới, ngoài ra dọn dep sach sẽ những rác khác đê sau tết AL mình rút lui khõi võ đài. Cuộc đấu bước sang năm thứ 10 rồi, cũng cần rửa tay gác kiếm nghỉ ngơi thôi. Còn việc làm nhà chắc chỉ xong khâu điện, nước , trát bên ngoài và một phần bên trong , sang năm Tân Mão sẽ tiếp phần lát, hoàn thiện. Chắc các cụ nhà mình khg nỡ cắt lộc của con cháu, vả lại mình cũng cần có thời gian để lo một số việc theo sức lực , nên cũng khg cần quá vội vã, nhanh chóng... Năm nay đối với mình có quá nhiều thử thách , mong rằng tổ tiên ông bà phù hộ độ trì để còn minh mẫn khỏe mạnh hoàn thành nhiệm vụ bề trên giao phó. Xin thành tâm cảm ơn các " Thánh mẫu " đã cho con niềm tin, niềm an ủi vào sự " nhẫn nhịn" của mình để vượt qua mọi cam go thử thách.

Comments (0) Posted to Nhật ký 12/09,2010 Edit    Bản inBản in

Tặc, Tặc là gì?

Thấm thoát mất một tháng mới khắc phục được sự cố "tin tặc" , ngày trước mình cứ nghĩ chỉ có các loại : hải tặc, lâm tặc... mới là giặc, ai de bây giờ có thêm bọn Tin tặc nữa . Tặc là khái niệm chỉ sự không tốt , thông thương do lớp người đói khổ, thất học thực hiện, nhưng bọn tin tặc lại thuộc tầng lớp khác hẳn: họ có văn hóa cao, có trình độ công nghệ, được đào tạo bài bản... nhưng lại được giao nhiệm " đặc biệt" nên vô hình bị dân chúng đưa vào hàng " Tặc" hết. Chắc họ cũng biết, nhưng có thể vì miếng cơm manh áo nên vẫn phải thực thi nhiệm vụ , thảng hoặc cũng có người cần lập công tiến thân. Nhưng thôi, dù sao cũng đã khắc phục được sự cố , ta lại có trang viết để tâm sự với chính mình, không một người nào vào trang mình, thứ nhất họ khg thích "gu" , thứ 2 họ cũng khg quen mình, chẳng sao , mình mong rằng những gì mình viết sẽ luôn giữ được bí mậtalt

Comments (0) Posted to Nhật ký 12/02,2010 Edit    Bản inBản in

Sau cơn mưa liệu có cầu vồng?

chỉ còn 2 ngày nữa là đổ mái tầng 3 tòa " biệt thự" của mình, đây có thể là công trình có ý nghĩa nhất trong cuộc đời. Mình tin việc làm của mình là đúng đắn nhất từ trước đến nay. Nó chẳng hề vĩ đại với bất cứ ai , nhưng đối với mình đó là dấu ấn khó phai mờ, bởi nó được xây dựng trong điều kiện quá ư bất bình thường, trải qua những thử thách quá lớn đối với sự chịu đứng cá nhân của một người đàn bà bình thường như mình. Mình những mong trong khó khăn có được một bờ vai ai đó để dựa dù chỉ là biểu tượng tinh thần, nhưng ác thay ông trời đã thách thức mình quá lớn, ước ao đó cũng không thành nốt , ông trời hay lòng ghen ghét đố kỵ của con người đã cướp đi cả hy vọng mong manh cuối cùng ấy. Mình chỉ sợ nỗi buồn đánh gục mất, nhưng ý chí sống đã giúp mình vượt qua cơn " sóng lớn " này. Hy vọng sang năm sẽ là một năm tuyệt vời nhất sau những ngày giông bão này, cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa?

Comments (0) Posted to Nhật ký 11/03,2010 Edit    Bản inBản in

Cuồng phong.

Buổi sáng mùa đông đầu tiên năm 2010. Mình vội vàng ra xe buss đi từ QT nọ đến QT kia, kể cũng buồn cười mà chẳng buồn cười tí nào , sở dĩ có tình trạng như vậy là do HT bị sát nhập vào HN cách đây 2 năm. Có lẽ không muốn sáo trộn sinh hoạt nên người ta vẫn để tên phố như cũ. 2 năm trở lại đây nhìn bên ngoài thì thấy quê mình phát triển nhanh vượt bậc so với trước đây, nhìn để ý một chút thì mới thấy nhiều sự biến đổi trong tâm thế của người HD cũ. Sau 2 năm mọi người thu nhận được gì, sự thay đổi tổ chức , sắp xếp lại nhân sự đã làm một việc đáng ngờ: hầu hết cán bộ chủ chốt của HT cũ bị bật ra khỏi vũ đài cũ, người mới cảnh vật cũ, liệu có phải đó là sự thay đổi tích cực hợp lòng người hay chỉ là màn kịch nhằm thực hiện mưu đồ cá nhân, bảo vệ ghế. Thôi, không nói nữa, mấy đứa em của mình tuy chỉ có chức bé tẹo teo mà cũng bị hất văng ra ngoài đi nhận việc " Bật mã ôn" vô thưởng vô phạt. Nhìn mắt chúng nó thấy đọng nỗi buồn không tả được. Phúc đức ư? Khg phải đâu các em của tôi ạ, phúc nhà chúng ta khg mỏng đâu, nhưng thời thế nó vậy biết làm sao được . Cuồng phong rồi sẽ cuốn trôi hết thôi. Hãy đợi xem.

Comments (0) Posted to Nhật ký 10/28,2010 Edit    Bản inBản in

Cố lên, Chiaki ơi.

Thế là mình lại hòan thành giai đoạn 2 rồi: đổ xong betong sàn tầng 2, đường đi mới được 1/4 , còn nhiều việc phải lo quá: nào điện, nước, cửa , gạch lát, trần nhà ... ti tỉ thứ, tự nhiên mua cực vào thân , sướng không muốn , tự nhiên đương nhiên gánh lấy gánh nhọc nhằn làm gì nhỉ ? Mai này khi mình ốm nằm đấy liệu có ai chăm sóc mình không nhỉ? Cứ nhìn hình ảnh " bà già" hiện tại mà thấy ớn quá, một đống của cải để lại cho con cháu, nhưng khi không tự phục vụ được chỉ còn 2 đứa con gái, 1 đứa con dâu hầu hạ thôi. Biết làm sao được, số phận của mỗi người thực sự khác nhau, nhưng chắc chắn mình không giống bà mẹ được , vì mình không cố chấp, không làm khổ người khác , không kêu ca phàn nàn, không khoe khoang công trạng... may ra trời thương cho mình sống khỏe, đi nhanh khi hết số. Còn những việc khác, mình cố để trong lòng, muốn quên hết, nhưng khó quá. Vết thương lòng khó hàn lại được, nhưng ta cũng khg tự mong mất trí nhớ để quên đi những muộn phiền, thực ra người ta nói năng linh tinh cũng xuất phát từ bệnh nhi nữ thường tình mà thôi, có trách chăng chỉ trách một người, hay trách hoàn cảnh mình thời ấy đã làm người ta nản chí, bỏ mình ra đi.Thôi, đừng muộn phiền, đừng tự làm đau mình, những việc một mình một gánh tự lo tự định... mà mình khg gục ngã là may lắm rồi. Xin cảm ơn trời đất.

Comments (0) Posted to Nhật ký 10/26,2010 Edit    Bản inBản in

Dư âm.

Lễ lạt 1000 năm đã kết thúc hơn chục ngày, nhưng dư âm xấu tốt xem ra chưa kết thúc, nhiều bài báo nói nhiều đến căn bệnh kỷ lục to nhất này nọ, nghe cũng có lý. Nhưng mấy hôm nay cơn lũ lớn thứ 2 trong vòng 10 ngày của T10 lại kéo về mấy tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ an, Quảng bình. Tình hình hết sức nghiêm trọng, nhiều người đói khát, rét , bệnh tật.... Cả nước lại bắt đầu chiến dịch quyên góp thăm hỏi bà con đang gặp khốn khó ở vùng lũ với tinh thần "Lá lành đùm lá rách", nhưng một tin khẩn cấp lại truyền về, nước ở huyện Hương khê HT lại tăng nhanh, riêng Hương sơn quê choa cũng bị lũ nhấn chìm, ấy vậy mà cậu cháu rể vần bình tĩnh gọi điện ra HN nói rõ tình hình trong nớ, mình tự trách : ngoài này vô tình thật sung sướng nên quên gọi về trong đó thăm hỏi bà con họ hàng. Nhưng mình cứ băn khoăn mãi: Làm sao nhỉ, làm sao để nghĩ ra biện pháp tốt hơn để đồng bào miền Trung chủ động chống lũ, giảm thiểu thiệt hại như nghiên cứu đề tại nào đó na ná như những ngôi nhà nằm trên phao giúp bà con miền tây " Sống chung với lũ" ...chẳng hạn. Tối nay nếu không nghe nhầm thì mình không tin vào tai. Một nước có 3/4 là rừng nhưng tại sao độ che phủ của rưng chỉ còn 9%? vô lý quá , không nhẽ có mấy chục năm mà con người phá rừng nhanh đến thế, gay quá, cứ thế này thì cứu trợ cũng chẳng giúp gì lớn được, năm nào cũng vậy, buồn quá.

Comments (0) Posted to chung 10/19,2010 Edit    Bản inBản in

Betong.

Hôm nay 14/10/10 ( 7/9 al) mình phải quyết định " mạo hiểm" đổ mái T1 nhà mới, mấy người hỏi mình : sao làm vây? Không xem ngày à? Chao ơi, xem thì xem rồi, khổ nỗi 2 lần xem ngày tốt thì đều trùng ngày của nhiều ngừoi chọn thành thử " cháy " thợ trộn Bêtong giống như cháy KS trong mùa cưới vì ai cũng đi xem mấy ô thầy, cũng xem lịch vạn sự như nhau cả nên mới có cảnh..... Nhưng cũng thật may mắn , hôm nay mọi việc đều tiến hành như dự kiến , đúng 6h sáng chiếc xe trôn BT đã tập kết ngay tai cạnh công trường, sau khi làm lễ cúng thổ thần , mẫu địa, CN bắt đầu hoạt động. Chừng 8 g kếm 15 , mẻ BT đầu tiên đổ lên sàn, nhưng phải đến 12h30 mới kết thúc. Nhìn chung đám thợ hôm nay làm việc tốt hơn lần trước , nhiều con gái , làm hơi chậm nhưng thao tác rất từ tốn, vữa trộn kỹ hơn, CN đầm BT kỹ hơn. Tóm lại kết quả không có gì phàn nàn, mong rằng lần sau cũng diến ra như vậy.

Comments (0) Posted to Nhật ký 10/14,2010 Edit    Bản inBản in

Xin chẩn đoán đúng bệnh.

Mình vừa viết vài dòng có tính " chỉ trích ", thì ngay sáng sớm hôm sau , thông tin bắn pháo hoa tại 28 điểm của HN đều bị đình lại. Một tin tốt, nhưng vẫn có điểm gì đó chưa hợp lý lắm, mình vẫn thương bà con ở các huyện vùng xa, ít có dịp được về trung tâm Hồ gươm để xem bắn pháo hoa, nhất là vào dịp đại lễ này như dân Huyện Ba vì xa sôi chẳng hạn. Không bắn pháo hoa cũng được , nhưng ai hưởng lợi trong những biến động này nhỉ? tại sao Z121 sản xuất được pháo hoa, mà chúng ta vẫn phải nhập pháo nhiều như vây? Có phải người Đức bất cẩn chăng? điều này khó tin, người Đức vốn rất thận trọng, tôn trọng qui trình KT cơ mà, thế thì tại Người VN mình ư? Phải tìm cho ra nguyên nhân , chỉ đúng những sơ xuất bất cẩn thi mới có cơ chữa được căn bệnh vô trách nhiệm của Người Việt.

Comments (0) Posted to Nhật ký 10/09,2010 Edit    Bản inBản in

Kỳ quan hay kỳ dị?

Ngày mai , 8/10/10, một tuần kỷ niệm đại lễ nghìn năm đã trôi qua, Thành tâm mình vẫn thích thú đón chào thời khắc quan trọng này với tâm nguyện trong sáng, mặc dù ngoài dân không ít những ý kiến khác nhau. Nhưng kể cũng lạ đúng lúc này lại xảy ra lũ lụt lớn ở miền trung, 3 tỉnh Quảng trị , Quảng bình, Hà tĩnh bỗng nhiên biến thành biển nước, ta mong có một vài đoạn phóng sự trên VTV ghi lại hình ảnh các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng & NN đi chống lũ, cứu dân như hình ảnh ô Bộ trưởng Bộ NN ngày nào đó , nhưng tịnh không, họ đang làm gì nhỉ? bận à, không đi vì sợ các "đồng chí" cho là đi để đánh bóng tên tuổi hay sao? Ôi, thật là bất hạnh cho những người dân đen không may sinh ra trên những vùng đất có khí hậu bất thường. Buồn thay cho " tổ chức của tôi", đau thay cho bộ máy suốt ngày tuyên truyền " của dân,do dân, vì dân..." Vì dân , sao chúng ta không chủ động giảm bớt các điểm bắn pháo hoa đi, 29 điểm làm gì nhỉ, Nội thành HN chỉ cần bắn tại Sân Vận động Mỹ đình thôi, giảm đi 3 điểm, còn các huyện nào thuộc vùng sâu , vùng xa thì ưu tiên được bắn , còn các huyện có biên giới rất gần nội thành thì nên tự nguyện rút bớt. Tại sao chúng ta không làm được ? Phải chăng số pháo hoa đã trót nhập về , không để giành được ? Hay còn vì quá nhiều lý do nào khác nữa ? tại sao lại có sự cố nổ 02 Công pháo tại SVD Mỹ đình, nghe lý do thông báo trên các phương tiện đại chúng thì như vậy , những có phải vậy khg? Chẳng lẽ người dân HN nói chung lại vô cảm đến thế hay sao? không thể, không thể có chuyện như thế xảy ra, dù người HN ngày nay khác người HN ngày xưa nhiều rồi , nhưng họ cũng chưa thể nào lãnh cảm đến thế? Xin các bác làm lãnh đạo hãy đúc lại những trái tim cho chính mình , chứ đừng phí công , tốn của đi đúc tim cho thánh cho ngựa của thánh nữa, thật kỳ dị, kỳ dị đến mức không tin nổi.

Comments (0) Posted to Nhật ký 10/07,2010 Edit    Bản inBản in

Tâm bất biến,giũa cuộc đời vạn biến.

Thế là cũng dã gần 2 tuần , kể từ khi " động thổ" đến nay. Công việc đã được tiến hành, nhưng có vể bị chậm chạp, vì cứ vài ngày nắng lại có vài ngày mưa làm cho tiến độ XD bị dậm chân tại chỗ. Nhưng dù sao cũng đã vượt qua bước thư thách " dám hay chùn bước".Kể cũng lạ , tính cách con người lúc nào cũng vậy , càng nhiều trở ngại càng có động lực vượt lên. Chồng và con càng cản trở thì ta càng quyết tâm . Từ nay đến lúc xây nhà xong còn khá nhiều gia truân , khúc mắc, nhưng mình tin răng " trời phật luôn bên mình" Người luôn điều đến các quí nhân giúp mình vượt qua thử thách cam go này. Mình thầm cảm ơn Bác Hoành đã giúp mình thật lòng, cho mình nhiều kiến thức về xây nhà. Nếu quỹ thời gian còn, mình nhất định sẽ tiến hành xây thêm vài cái nhà để có thêm nhiều kinh nghiêm. Này nhé: ép cọc bê tong ra sao, dùng thép nên thế nào ,nhà dùng gạch lát ra sao, của mở thế nào, bếp đặt ở đâu, trát phào hay không, .... ti tỉ câu chuyện chuyện nào mình cũng i tờ cả nên bài học nhập tâm càng nhanh. Thế đấy, Mình xin chép một bài thơ ghi ở trên Chùa Quan hoa nhé. Bài thơ có tựa đè " Sống", Sống không giận, không hờn , không oán trách, Sống mỉm cười với thử thách chông gai, Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai. Sống chan hòa với những người chung sống, Sống là động, nhưng lòng luôn bất động, Sống là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống yên vui, danh lợi mãi coi thường, Tâm bất biến , giữa cuộc đời vạn biến. ( Trung thu 2010 Canh Dần). Câu thơ cuối này tương đồng với câu Hán ngữ " Dĩ bất biến , ứng khả biến", hay thật.

Comments (0) Posted to Nhật ký 09/23,2010 Edit    Bản inBản in

Bước tiếp, không quay đầu lại.

Một tuần đã trôi qua, nhiều điều cùng xảy ra một lúc phải giải quyết. Đúng là một thử thách lớn cho cuộc đời đầy vất vả thử thách . Mình thường nói với mấy đứa em ruột " Tớ như một con chim 1 cánh, " ừ 1 cánh thì làm sao bay được , đến đi bình thường cũng mất thăng bằng nói chi ...... thôi thì sinh ra đã có một lá số rồi , muốn trốn cũng không xong, muốn yên cũng không được. Năm nay mình bị " Thiên khắc địa xung" mà vẫn liều làm nhà thế này không biết có hậu quả gì phải gánh nữa hay không? Thôi thì một liều ba bảy cũng liều, không làm sẽ trễ mất cơ hội này, mình biết không dựa hơi vào mấy đứa em thì làm sao làm được, những người trong gia đình mình, họ không suy nghĩ cụ thể nên hay cản đường mình. Thây kệ họ, đã quyết định, dù vất vả cũng tiến lên.

Comments (0) Posted to Nhật ký 09/07,2010 Edit    Bản inBản in

Cùng tắc biến?

Đã quá nửa đêm , sao mãi không ngủ được, đêm dài nhiều mộng, quả là như vậy, nghĩ quanh nghĩ quẩn, đọc quanh đọc quẩn, chẳng biết làm gì đành ngồi viết dăm câu 3 điều cho hết đêm vậy. Hôm nay 17/10 còn 2 ngày nữa đến 19/8.ngày khởi nghĩa của toàn dân tộc VN , giành lấy chính quyền từ tay vua chúa phong kiến, thực dân đế quốc. 65 năm đã qua ngẫm lại mới thấy sự việc gì cũng vấy, nó diễn ra theo qui luật " cùng tắc biến , biến tắc thông" Sự việc chưa tới điểm cùng thì cũng chưa biến được, giống như năm 45 không có nạn đói xảy ra làm chết tới 2 triệu người thì làm sao có thể hô hào toàn dân với gậy tầm vông, dáo mác thô sơ đi cướp chính quyền. Ngẫm lại ngày nay cũng vậy, mọi việc chưa đến tận cùng của sự dột nát, xấu xa thì cũng chưa mong có gì thay đổi được. Phải đợi thôi, đợi thì tất nhiên có nhiều kẻ hưởng lợi trong buổi giao thời này, nhưng biến thì cũng chưa chắc mọi người đều hưởng cả ,Câu hoỉ này e còn bỏ ngỏ.

Comments (0) Posted to Nhật ký 08/17,2010 Edit    Bản inBản in

Bừng tỉnh.

ôi, gần hết đời người mới nhận ra chân lý đơn giản: " hãy làm chủ cuộc sống của mình" , hiểu thì dễ vậy thôi, nhưng làm thế nào để làm chủ cuộc sống khi mình đã tình nguyện đến 40 năm đi làm thuê cho người khác.. Trẻ thì làm thuê cho CQNN, bị cái bẫy "làm chủ" XH, chủ tài nguyên... nên mình củng tưởng như vậy thật, và đã hết mình thực thi công việc được giao với nhiệt tâm cao nhất, vì cứ ngỡ mình làm chủ thật. kết cục sau 30 năm làm việc, lúc ra về cầm sổ hưu mức lương chưa đầy 1 triệu đồng, qua 10 năm điều chỉnh lên lên theo % thì mình cũng đạt được 3,8 triệu/tháng, ôi mức lương này đã khiến nhiều người tấm tắc ghen tị, thế rồi mình lại rấn thân vào cuộc làm thuê thứ 2. lần này tuy có thu nhập khá hơn, nhưng cộng dồn lại 10 năm thu nhập, thì con số tích lũy cũng không quá ba con số. Nghe bọn trẻ nói cách kiếm tiền, cách tiêu sài...mới bừng tỉnh giấc, nhưng đã muộn rồi, dù sao muộn cũng còn hơn không, mau thoát ra khỏi lưới làm thuê thôi,nó chỉ dành cho mình một chút tí xíu trong cái túi lợi nhuận khổng lồ thiên hạ kiếm được.phong cảnh Thâm quyến

Comments (0) Posted to Nhật ký 08/09,2010 Edit    Bản inBản in

Xin thua.

Chiều nay ngồi ở VP Cty maĩ vẫn không hết giờ, số là không còn tiền chi tiêu nên mình cũng không phải đánh máy... Thời gian thừa thãi chẳng biết làm gì nên tiếc quá. Thôi thì ngồi viết vài dòng cho đỡ chán vậy. Không nghĩ thì cũng phải nghĩ, không luyện công thì cũng phải luyện chưởng... mình cố gắng luyên môn " tam không" nhưng không phải là " không nói, không nghe, không thấy" mà là " không buồn, không vui, không nhắn tin". Nhưng rồi cũng phải chịu thua người ta thôi, cứ nhắn tin, không nhẽ không trả lời. Mình muốn về cửa chùa , nhưng chắc chắn không về nổi, vì nợ trần gian còn nặng căn quả quá, chưa trả nợ hết chưa rũ được bụi trần. Bụi trần sao nặng thế, nhiều lúc như sao quả tạ muốn bóp nát trái tim ta, muốn đưa ta về miền hư vô nào đây? Đành phải chịu thua luật đời rồi.

Comments (0) Posted to Nhật ký 08/05,2010 Edit    Bản inBản in

Cầu duyên.

Thứ bảy, ngày 24/7/10 ( 13/6 AL). Một ngày mệt mỏi nhất trong đời của cả nhà, chả là mình có 2 đứa con gái , con trai đến giờ vẫn chưa tìm được " ý chung nhân" để thành gia thất, đặng làm ăn như mọi người bình thường khác , nghe mãi mọi người khuyên nhủ , vả lại cũng đã quá muộn cho một đứa con gái bình thường có công ăn việc làm ổn định, tiền lướng khấm khá , nhan sắc không quá tệ....nên nó mời một bà thầy cúng về cúng " cầu duyên" mong cho tìm được đấng quân tử, cùng lắm cũng phải có người xứng đôi vừa lứa nên duyên vợ chồng. Nghe bà đồng khấn đi khấn lại mấy lần chữ quân tử mà mình vừa buốn cười vừa ngán ngẩm cho sự mông mênh, chênh vênh của cuộc sống. Thời buổi này tìm đâu cho ra đấng quân tử nhỉ? Quân tử từ ngàn xưa đến giờ vốn đã ít nay càng ít hơn, còn tìm cái gọi là đàn ông thì nhiều vô kể, biết làm sao được, cuộc đời vốn có giá trị riêng của nó, hay nói thô thiển thì " ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" làm gì có chuyện ông tơ bà nguyệt xe nhầm, có chăng chỉ trái tim mình lầm mà thôi. Một câu hỏi bỏ ngỏ, đợi thời gian trả lời vì chính bà đồng cũng không khẳng định được người bạn đời của nó là ai, mà chỉ là mong ước thôi,mong ước có khi đạt, có khi không.

Comments (0) Posted to Nhật ký 07/25,2010 Edit    Bản inBản in

Buồn muôn thuở.

Trước đây mình đã nói : mình không dám ước ao điều gì cả dù chỉ là những điều đối với người khác là bình thường, nhưng đối với mình không thể có được, vì sao ư? định mệnh ,định mệnh như một con ngoái ộp luôn luôn theo mình suốt cuộc đời thì phải, định mệnh lúc nào cũng đùa cợt trêu ngươi ta. Thôi, xin người hãy lánh xa tôi, tôi không thể, cũng không làm được những việc các người muốn, làm sao tôi có thể tin được người, chữ người viết hoa, hay viết thường đây? Buồn quá.

Comments (0) Posted to Nhật ký 07/20,2010 Edit    Bản inBản in

Đẳng cấp bóng đá đẳng cấp dân tộc.

Hôm nay lướt web thấy cảnh Hà lan tổ chức chào đón đội bóng Ha Lan đoạt giải á quân bóng đá word cup khá tưng bừng khiến mình chạnh lòng nghĩ đến VN mình mỗi khi có giải bóng đá Asian xảy ra, Trong lòng mỗi người tưng bừng khí thế đón đoàn nếu như đoạt chức vô địch, chẳng may đội bóng không giành chức này thì mọi sự cố gắng của cả đội trong các trận trước đều không có ý nghĩa gì.... Tại sao chúng ta không thể cư sử văn minh như các nước ý nhỉ? đúng là đẳng cấp của mỗi quốc gia mỗi khác. Nói đi thì vậy, nhưng nói lại cũng thấy đội bóng VN làm chúng ta thất vọng nhiều trong thi đấu , họ đâu có cố gắng hết sức mình như các cầu thủ của Hà Lan, chiến đấu kiên cường đến phút thứ 85, không may nên bị thua , họ thật xứng đáng được dân tộc tôn vinh,vì họ chỉ thiếu một chút may mắn thôi., còn xem đội bóng VN thi đấu thì bực mình vô cùng, họ mất sức đấu ngay từ khi chưa bị thua bàn nào, nếu thua 1 bàn càng tệ hại hơn, nguyên nhân nào đây, có phải do thể lực , tinh thần hay vì những nguyên nhân sâu xa khác mà chúng ta không nhìn thẳng vào để mổ xẻ, phân tích....Mình xem bóng đá cũng chẳng hiểu gì đâu, nhưng họ đá hết sức hay cầm chừng thì mình cũng hiểu đấy, xin LDBDVN hãy phân tích mổ xẻ cho ra vấn đề đi.

Comments (0) Posted to chung 07/14,2010 Edit    Bản inBản in


Trang chính

Các chủ đề gần đây nhất

Các góp ý gần đây nhất


Lịch

Categories

liên kết cá nhân

Chung

xuandienhannom

Xuất bản tin

Trạng thái của blog